Tiểu đệ Chu Bất Ly ( vì bác sĩ Mặc sẽ không nói lung tung ) không biết nói gì với Tần Lộ, ăn cơm tối xong, cùng nhau rửa chén xong, Tần lộ không nói tiếng nào kéo tôi lên lầu. Dừng lại trước cửa phòng tôi rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Trên mặt tôi treo lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Anh nhìn thẳng tôi nhưng lại không biêt nên nói thế nào, tình trạng này không có cách giao tiếp mà . . . . . Tôi nhanh chóng lấy tập và viết cho anh.
Không biết nói thế nào thì anh có thể viết ra mà. Chữ chắc dễ hơn vì người Trung Quốc nào cũng biết đọc. Viết không được thì cũng có thể dùng ký hiệu hoặc có thể vẽ ra, cũng có thể đoán được một ít.
“Thủy tinh” , “Khói”
Anh viết ba chữ cho tôi, sau đó tiếp tục nghiêm túc nhìn tôi. Tôi cố gắng nghĩ, nghĩ đến mồ hôi cũng chảy hết ra, cuối cùng cũng hiểu, vội vàng lấy gạt tàn trong bàn trang điểm ra.
Ở chung với anh tôi rất ít khi hút thuốc, đôi khi tâm tình buồn phiền quá mới thừa dịp anh đi tắm hoặc nghe nhạc gì đó, chạy ra ban công hút một điếu. Trước khi đi gặp anh sẽ súc miệng sạch sẽ.
Anh làm sao mà biết tôi cất giấu gạt tàn?
Uh. . . . . . Có mấy lần quên dọn tàn thuốc mà hôm sau gạt tàn vẫn lại trở về vị trí cũ. Đương nhiên không thể nào chính nó chạy về chỗ mình. Nhưng anh luôn luôn mặc kệ tôi hút thuốc mà, đồng nghiệp của anh không ít người đều trốn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nghia-doc-nhat-vo-nhi/2018126/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.