Đêm khuya tiếng chuông thật sự chói tai, tôi vừa mới ngủ, liền bị đánh thức.
Tôi liền cầm lên.
Có chút tạp âm, lại không nghe thấy tiếng người nói.
“A lô. . . . . . ?”
Có tiếng người quẹt mũi.
Haiz…, kiên nhẫn chút đi.
“. . . . . . Lâm tiểu thư. . . . . .”
“Uhm, là tôi.”
“Tôi là Triệu Tông Kiệt. . . . . .”
“Tôi nhận ra được giọng anh.” Bởi vì, thanh tuyến giống Tần Lộ.
“. . . . . . Rất xin lỗi đã trễ thế này. . . . . . Tôi. . . . . .”
“Không sao, trời cũng sắp sáng rồi, bên anh cũng vậy mà?”
“. . . . . . Đúng vậy a. . . . . .”
Lại không nói nữa, vẫn là tạp âm. Ta ôm điện thoại, ngồi xuống đợi. Một lát sau, anh ta nói tiếp.
“Tôi. . . . . . Là muốn báo cho cô biết, ba cậu ấy. . . . . . hôm nay sẽ được an tán . . . . . .”
“. . . . . . Thỉnh nén bi thương. . . . . .” Tôi cố gắng nhẹ nhành nói ra một câu thông dụng nhất. Như tôi đoán.
Tiếng khóc của đàn ông thành thục rất khác với tiếng gào khóc của Tần Lộ, loại khóc giống như việc khó kiềm nén vậy, cố gắng ngừng hô hấp, đặc giọng mũi, tất cả đều nói cho tôi biết, người này, không phải là Triệu tiên sinh cao ngạo, mà là một ……. Đứa bé uống say.
Nghe người khác khóc, tôi đặc biệt bình tĩnh, hoặc có thể nói là lạnh nhạt. Vì chọn nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nghia-doc-nhat-vo-nhi/2018180/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.