Nếu không phải tay phải đang đeo nhẫn, tôi thật sự sẽ quên mình đã kết hôn, bên cạnh người chồng “Khốc” nhược băng của mình.
Cảm giác của nhóm người Hải Dương thì chuyện tôi cùng một chỗ với Tần Lộ là sự hy sinh, nên cảm thấy áy náy. Kỳ thật cuộc sống của tôi cũng không thống khổ như họ nghĩ. Đầu tiên tôi không hề ghét Tần Lộ, ách, nói chính xác hơn thì tôi thích anh. Là linh hồn hay thể xác, tôi cũng không ép mình truy cứu thêm.
Con người có đôi khi vẫn mang đặc tính của động vật mà phảo không?
Tiếp theo, cuộc sống Tần Lộ quả rất quy luật, đơn giản đến nổi không thể doi mói. Chuyện thật sự muốn tôi “Chiếu cố” anh chỉ có việc đưa anh đi làm vào buổi sáng thôi, mỗi tối chọn một giờ cố định luyện nói, thứ bảy thì tùy ý và chủ nhật cùng đi nhà thờ. Tình huống cáu khỉnh như chuyện chiếc nhẫn hay chuyện hư vật dụng tương đối ít gặp. Khó khăn lớn nhất là cùng việc cùng anh ra ngoài ăn để tiến thêm một bước về mặt giao tiếp. Khi anh vui hoặc mất hứng, kể cả một khái niệm trừu tượng mà anh hỏi cũng khó lý giải rồi.
Thiên Ngữ nói tôi bị bệnh nghề nghiệp, luôn phức tạp hóa những chuyện đơn giản. Khái niệm này với khái niệm kia, hiểu hay không cũng đâu quan trọng? Dù sao công việc của anh lúc này cũng rất thuận lợi. Chỉ cần anh biết thói quen của tôi, tôi biết thói quen của anh, hai người chỉ cần có thể câu thông, chỉ còn nhíu mày cũng có thể hiểu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nghia-doc-nhat-vo-nhi/2018178/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.