Rốt cuộc sau hai ngày hai đêm hôn mê do nhận lực phản chấn trực tiếp từ việc vận dụng Tam Dương Chưởng đối kháng với hấp lực của tấm bia đá Lâm Phong cũng chịu tỉnh lại.
-Đau....
Lúc này đầu óc Lâm Phong có hơi mơ hồ, nhất thời chưa kịp nhớ lại những gì xảy ra, hắn chỉ biết vừa tỉnh dậy đã cảm giác được một cơn đau nhức kịch liệt từ cánh tay phải truyền tới, đồng thời toàn thân suy yếu không chịu nổi đến mức ngồi dậy cũng rất khó khăn.
Đã vậy không cần ngồi dậy nữa, nằm đó vận chuyển công pháp khôi phục lại là được, Lâm Phong đã nhớ ra tại sao bản thân ngất đi, tấm bia đá kia... có cổ quái, sau khi hút hết chân khí vậy mà lại hút cả thọ nguyên của bản thân, cũng may hắn quyết đoán đánh ra một phát Tam Dương Chưởng nếu không thảm rồi.
Hiện tại cánh tay phải vừa bị bỏng nặng vừa bị gãy xương nhưng còn đỡ hơn là hao hết sinh cơ rồi chết a, lại nói ở nơi này không thiếu nhất là linh dược, chỉ cần còn sống dù bị trọng thương cỡ nào cũng có thể chữa được nên Lâm Phong mới không chút do dự tự làm tổn thương bản thân tìm đường sống.
Liếc nhìn qua cánh tay phải tàn tạ Lâm Phong lẩm bẩm:
-Rốt cuộc... ta đang phải đối mặt với cái gì đây? Dựa vào lí luận khoa học khó có thể giải thích được hiện tượng này, đá không thể hấp thu sinh cơ người sống được, chẳng lẽ.... lại là ma quỷ sao.
Thật, thân làm một nhà khoa học thường sẽ không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462029/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.