Tại một khu vực nào đó trong Ám Lâm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, ngay sau đó lại đột nhiên có một bóng người từ bên trong vòng xoáy lảo đảo bước ra, người đó chính là Lâm Phong vừa thoát ra khỏi không gian tấm bia đá.
Giống với lần bị hút vào không gian phong ấn, lần này truyền ra ngoài Lâm Phong cũng gặp phải một cơn choáng váng rất mạnh, may mắn tu vi tăng cao cộng thêm có chuẩn bị sẵn nên chỉ choáng váng chứ không đến mức ngất xỉu như lần trước.
Nếu ngất xỉu chẳng phải tất cả phí công vô ích sao, Ám Lâm không phải nơi an toàn để ngất xỉu, thậm chí còn không phải nơi an toàn để choáng váng nữa là.
Cho nên vừa xuất hiện Lâm Phong liền cắn đầu lưỡi làm cho chính mình tỉnh táo lại khỏi choáng váng, đồng thời thủ thế đề phòng trường hợp bị tinh thú đánh lén.
Qua ba phút không có gì xảy ra Lâm Phong thầm nói:
-Vẫn ở ngoại vi Ám Lâm, chỉ không biết chính xác đang ở đâu, hy vọng nơi đây gần Trọng Tố Trấn một chút.
Thật, Lâm Phong tu luyện trong không gian kia nửa năm cũng giống với tu luyện trong Ám Lâm nửa năm, hắn cảm nhận mức độ u ám nơi đây một chút liền biết chỗ này vẫn là ngoại vi chứ chưa vào quá sâu trong Ám Lâm, chẳng qua Ám Lâm rất lớn mới hy vọng nơi đây gần Trọng Tố Trấn.
Bởi vì Lâm Phong đã xa nhà bảy tháng mà không có tin tức nào chắc chắn cha mẹ hắn rất lo lắng, hắn muốn thông báo cho cha mẹ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462030/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.