Cả Thanh Ngọc lẫn Lâm Phong đều có phòng ở nhà nghỉ Phong Trần khá tiện đường trở về, trong đó phòng của Thanh Ngọc ở tầng hai còn phòng của Lâm Phong ở tầng một nên Thanh Ngọc muốn tiễn Lâm Phong về phòng trước rồi mới về phòng mình.
Đứng trước cửa phòng, Lâm Phong lưu luyến nhìn Thanh Ngọc nói nhỏ:
-Tối nay, em... em ở lại với anh được không.
Nghe Lâm Phong nói Thanh Ngọc khẽ giật mình nhưng vẫn "ừm" một tiếng đáp ứng, thực chất nàng cũng không muốn rời xa Lâm Phong, chẳng qua nàng là con gái rất ngại mở miệng trước, dù là thời đại nào đi nữa nam nữ ở chung một phòng qua đêm đều không phải chuyện gì trong sáng a.
Bất quá Thanh Ngọc nghĩ sai cho Lâm Phong rồi, Lâm Phong muốn Thanh Ngọc ở lại vì Thanh Ngọc đem đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác này nếu diễn tả ra có vẻ là hắn nợ nàng rất nhiều, hắn muốn chở che cho nàng, không nỡ rời xa nàng nên mới muốn cùng nàng ở chung một phòng.
Còn chuyện đen tối hay trong sáng thật Lâm Phong không có nghĩ đến khi đưa ra đề nghị, nếu có.... đó chỉ là bản năng trỗi dậy nha.
Đợi Thanh Ngọc vào phòng Lâm Phong đóng cửa lại rồi hai người kiếm một chỗ ngồi xuống, ban đầu Lâm Phong không nghĩ đến chuyện đen tối nhưng lúc này quả nhiên lí trí không áp chế nổi bản năng, hắn có chút "hối hận" vì gọi Thanh Ngọc ở lại rồi.
Ở đây không phải Lâm Phong không muốn cùng làm chuyện đó với Thanh Ngọc, mà là hắn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462034/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.