Thấy Thanh Ngọc chăm chú quan sát hai viên tinh hạch Lâm Phong biết nàng đang nghĩ gì liền nói:
-Đây là hai viên tinh hạch cấp 3 anh đánh giết hai đầu báo lấy được, nếu đúng như em nói thì giá của chúng nó sẽ rất cao đủ để hai chúng ta đi học, thậm chí nếu còn dư nhiều anh dự tính sẽ mua một căn nhà nhỏ để chúng ta cùng sống, anh không muốn để em phải đi ở trọ mãi. Còn bây giờ anh muốn đi đăng kí kết hôn với em, anh muốn cho mọi người biết em là vợ của anh, đợi khi nào ổn định anh sẽ tổ chức lễ kết hôn.
-Em đồng ý làm vợ anh nhé.
Nói tới chữ cuối cùng Lâm Phong làm ra thế quỳ một gối nắm lấy tay Thanh Ngọc, đáng tiếc Lâm Phong không có nhẫn nếu không sẽ càng giống một lời cầu hôn hơn, cầu hôn mà không có nhẫn rất giống một trò đùa a.
Ở đối diện nghe Lâm Phong nói mà Thanh Ngọc rưng rưng nước mắt, tuy biết Lâm Phong là không phải loại người trốn tránh trách nhiệm nhưng khi nghe được lời cầu hôn Thanh Ngọc vẫn không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc này, nàng rất rõ ràng Lâm Phong không phải đang đùa giỡn, nàng nghẹn ngào nói:
-Em đồng ý, em... em hạnh phúc quá. Nhưng mà anh... anh không hối hận chứ, em chỉ là một cô gái quê mùa.
Câu sau là Thanh Ngọc không tự chủ được thốt ra, nàng thật sự chỉ là một cô gái đến từ một trấn nhỏ, không xinh đẹp tuyệt vời cũng chẳng giàu có gì, nói trắng ra nàng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462037/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.