Bây giờ thực lực của Lâm Phong đã ở đỉnh cao của Cự Điểu Sơn Lâm nhưng Lâm Phong vẫn không mạo hiểm tìm hiểu bí mật của Cự Điểu Sơn Lâm như Ám Dạ Thác hay Nhược Thủy Hồ.
Đúng là Lâm Phong có tò mò về những thứ này bởi vì địa phương nguy hiểm thường sẽ cất dấu kì ngộ và bảo vật.
Nơi càng nguy hiểm thì khả năng tồn tại kì ngộ càng cao, những nơi có kì ngộ mà không nguy hiểm thì đã bị người đào hết rồi đâu có tới lượt hắn, cho nên muốn tìm kì ngộ chỉ có thể đến khu vực nguy hiểm, là những nơi chưa bị người khám phá, hoặc có người biết nhưng không dám tiến vào.
Ví dụ như Bách Hỏa Sơn rất hung hiểm, khi rơi vào Bách Hỏa Sơn thì Lâm Phong gần như đã chết nhưng cuối cùng hắn không chỉ đột phá tu vi mà còn thu được Thiên Hỏa và Hỏa Linh Châu, bất quá cái giá phải trả rất lớn, đó là thọ nguyên của Mộ Dung Tuyết chỉ còn mười năm.
Còn có Thiểm Lôi Hồ hung hiểm không kém Bách Hỏa Sơn lại có Thiên Lôi Châu, mà dù không có Thiên Lôi Châu thì Thiểm Lôi Hồ vẫn là một nơi tu luyện rất tốt, tóm lại kì ngộ thường đi kèm với nguy hiểm, người không chấp nhận mạo hiểm sẽ khó đạt được kì ngộ, trừ phi người đó có vận may nghịch thiên. (Ví dụ Tham Lang trong tiên nghịch:v) Bất quá Lâm Phong có cảm giác mức độ đáng sợ của Nhược Thủy Hồ và Ám Dạ Thác so với Bách Hỏa Sơn còn cao gấp mấy lần, đặc biệt là Ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462311/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.