Hai tháng không được gặp Lâm Phong nên Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết quyết định không ngủ mà dành cả đêm trò chuyện với Lâm Phong, hai nàng muốn biết Lâm Phong đã làm gì ở bên ngoài, và bên ngoài có phát sinh chuyện gì thú vị hay không.
Đặc biệt là Liễu Phượng hết sức chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ nào, nàng vô cùng tò mò về thế giới bên ngoài, “cả đời” nàng luôn sống ở Cự Điểu Sơn Lâm a.
Theo lời kể của Lâm Phong thì Liễu Phượng dần dần tưởng tượng ra được bên ngoài là một thế giới tràn đầy màu sắc, có rất nhiều người, càng có nhiều thứ vui chơi.
Bất quá nàng không muốn ra bên ngoài nữa, bởi vì Lâm Phong kể về việc ở Thi Điểu Tông khiến nàng sợ hãi, sự sợ hãi này xuất phát từ sâu trong linh hồn, dường như người khác… không tốt như nàng tưởng tượng, ấn tượng của nàng về “mọi người đều tốt giống cha mẹ” hoàn toàn bị dập tắt. Liễu Phượng khép nép kéo tay Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết nói nhỏ:
-Bên ngoài đáng sợ quá, tiểu Phượng không muốn ra ngoài nữa, chúng ta chỉ sống ở đây có được không.
Mộ Dung Tuyết nắm tay trấn an Liễu Phượng:
-Tiểu Phượng đừng sợ.
Thấy vậy Lâm Phong nhẹ nhàng giải thích cho Liễu Phượng:
-Cha kể chuyện này không phải để hù dọa tiểu Phượng, mà là cha muốn tiểu Phượng biết thế giới bên ngoài không đơn giản, tiểu Phượng cần phải học cách đề phòng người khác và tự chăm sóc chính mình, bởi vì cha và mẹ có việc phải làm không thể suốt đời ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462313/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.