Nhị nữ không dùng thần thức nên tìm kiếm rất chậm, hai nàng theo lời Lâm Phong di chuyển từng bước một, ánh mắt quan sát kĩ càng, vận dụng kiến thức suy đoán xem vị trí nào có thể có bảo vật rồi mới tiến tới xác thực suy đoán, có thì thu thập, không có lại di chuyển, việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tìm hết ngọn núi mới thôi.
Thần thức là một thứ làm nên sự khác biệt giữa tu sĩ và phàm nhân, dưới thần thức nhiều thứ được phơi bày hơn khi dùng ánh mắt tầm thường quan sát nhưng bây giờ hai nàng lại bỏ qua thần thức mà đào bảo giống như phàm nhân, tính chất rất hên xui, có khi hai nàng quan sát một vị trí rất lâu nhưng cuối cùng lại không có thu hoạch gì, có khi lại đi lướt qua bảo vật mà không hề hay biết.
Nếu có tu sĩ đi ngang qua chắc chắn sẽ nói hai nàng đang làm chuyện ngu ngốc, trí lực cũng quan trọng nhưng trong giới tu sĩ giới tu sĩ thì tư chất và ngộ tính mới là quan trọng nhất, chẳng có ai lại bỏ thời gian đi rèn luyện trí lực kiểu này bởi vì theo tu vi tăng lên thì trí lực cũng được cải thiện phần nào, chỉ cần tu vi cao là đủ rồi.
Bất quá trải qua nhiều chuyện cùng Lâm Phong thì hai nàng chẳng những không cảm thấy việc này nhàm chán hay ngu ngốc, ngược lại còn rất hứng thú, thần thức đúng là mạnh hơn ánh mắt thật nhưng có những thứ chỉ có ánh mắt mới có thể nhìn thấy, Ám Dạ Thác là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462333/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.