Cánh cửa đá màu xanh không biết làm từ vật liệu gì bất quá nó có tác dụng ngăn cản thần thức rất tốt, thần thức biến dị của Lâm Phong cũng chỉ thấy được cảnh vật mơ hồ ở bên trong chứ đừng nói đến nhị nữ, cho nên cả ba người đều rất hào hứng, không biết ở bên trong có cái gì, hy vọng là một núi tài nguyên đi.
Lâm Phong cẩn thận đẩy ra cánh cửa đá màu xanh, nhị nữ đứng phía sau sẵn sàng cho tình huống “thứ gì đó” nhảy ra, sau đó hai nàng xông lên đánh gục “thứ gì đó”, cuối cùng vui vẻ dò xét núi tài nguyên, thông thường khi tầm bảo rất hay đi theo trình tự này nha.
Không thể không nói trí tưởng tượng của nhị nữ rất tốt, bất quá hai nàng rất nhanh liền thất vọng rồi, khi cánh cửa mở ra ngoại trừ một luồng rét lạnh chi khí thổi qua thì không còn gì khác, không có sự ngăn cản thì liệu bên trong có bao nhiêu bảo vật cơ chứ, lại nói thú vui của tầm bảo chính là đánh bại vật canh gác a, thật mất hứng.
Lộ ra trước mắt ba người là một thông đạo tối đen dốc xuống chân núi, Lâm Phong lấy ra mấy mảnh gỗ chế tác thành ba ngọn đuốc, lại vận dụng hỏa linh lực đốt cháy ba ngọn đuốc, đồng thời không quên tản ra thần thức quan sát hết thảy, con đường trước mặt liền sáng tỏ.
Lâm Phong nhìn hai bên thông đạo tràn đầy hoa văn phức tạp nói ra:
-Xem ra tên Hắc Phong Điểu này cũng khá đấy chứ, loại kiến trúc này không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462335/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.