Ba ngày sau, cửa phòng Liễu Phượng mở ra, Liễu Phượng thấy Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết đang đợi ở ngoài liền xin lỗi:
-Thật có lỗi, để hai người lo lắng rồi.
Mộ Dung Tuyết thấy Liễu Phượng đã bình tĩnh lại phần nào liền oán trách:
-Tỷ không giữ lời hứa gì cả, rõ ràng nợ muội một điều kiện mà lại không đáp ứng.
-Hì hì, tỷ xin lỗi, lần sau tỷ sẽ không như vậy nữa, được chưa.
Lúc này Mộ Dung Tuyết mới gật đầu tha cho Liễu Phượng. Lâm Phong nhìn Liễu Phượng cười cười nhưng hắn có cảm giác nàng hơi khác thường một điểm, nàng có thể qua mặt được Mộ Dung Tuyết nhưng không qua mặt được hắn, Lâm Phong liền hỏi lại:
-Ngươi thực sự không sao chứ, nếu có chuyện gì cứ nói với ta, đừng để trong lòng.
Liễu Phượng cười cười:
-Ngươi đừng xem thường ta, ta không có chuyện gì. Ngươi tính toán khi nào rời đi, ta muốn tranh thủ tu luyện.
Thấy Liễu Phượng không muốn nói Lâm Phong không truy cứu nữa, hắn trả lời Liễu Phượng:
-Tính toán thì lượng tài nguyên lần này thu được rất khá, tổng cộng được tới bảy trăm gốc linh dược cấp một, hai trăm gốc linh dược cấp hai, mười ba gốc linh dược cấp ba, các loại tài liệu khác cũng rất nhiều, thiết nghĩ không cần ở lại đây nữa. Ta dự tính đợi Ngư Điểu đột phá Nguyên Anh kì sẽ trở về thăm nhà một lần rồi mới tìm cách tiến đến tu chân quốc cao cấp, hai nàng có suy nghĩ gì không.
-Ta (muội) không có ý kiến.
Lâm Phong đưa tay ra cười cười:
-Vậy chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462337/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.