Ngày hôm sau.
Linh Âm nhìn viên “phàm đan” không có gì đặc biệt trong tay Lâm Phong khó hiểu hỏi:
- Công tử, đây là thứ cần chuẩn bị sao?
Lâm Phong không trả lời trực tiếp, hắn hỏi ngược lại Linh Âm:
- Vạn vật có linh, trong mắt ngươi viên phàm đan này có linh sao?
Linh Âm lắc đầu nói:
- Nói đến “linh”, ta cũng tin tưởng thuyết pháp vạn vật có linh, bất quá “linh” mạnh yếu hay tùy vào bản thân của “vật”. Linh của phàm thảo rất yếu, khi rời đại địa “vật” chết “linh” sẽ chết theo, nếu “linh” may mắn không chết thì trải qua luyện chế thành đan cũng sẽ “chết”, cho nên viên phàm đan này không hề có linh.
Linh Âm lí giải không sai, muốn luyện linh thì điều kiệu đầu tiên là linh phải có tư cách để được luyện, phàm thảo linh quá yếu ớt chạm vào liền “chết” căn bản không có cách nào luyện ra được linh đan, dù cho Lâm Phong có thi triển thần đồng nhìn rõ ràng “linh” cũng không được.
Nhìn thấy là một chuyện, bắt được luyện được hay không lại là một chuyện khác.
Đây, là ranh giới khó có thể vượt qua giữa phàm và linh.
Lâm Phong nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm hỏi tiếp:
- Ngươi thử nói xem, nếu ta biến một viên phàm đan thành Cửu Phẩm Linh Đan sẽ thế nào?
Nghe lời này, Linh Âm không che giấu nổi sự chấn kinh, nàng hiểu ý Lâm Phong không phải biến viên phàm đan này thành một viên đan dược có dược hiệu tương đương cửu phẩm mà là để nó sinh ra linh lớn mạnh ngang linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462761/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.