Theo tu vi càng cao, sinh mệnh lực của tu sĩ càng cường đại, trừ phi chênh lệch quá lớn bằng không muốn triệt để giết chết người khác là rất khó, cho nên Hồng Cát chết đi không thể nghi ngờ đã đem đến trùng kích cực lớn, phải biết Hồng Cát có tu vi Tạo Giới Cảnh a.
Tại Thái Sơ Giới có một câu nói thế này, Hợp Giới không ra, Tạo Giới vô địch, vậy mà cái người “vô địch” trong mắt bọn họ mới giao thủ vài chiêu đã không tồn tại rồi.
Chẳng lẽ... người trẻ tuổi kia là Hợp Giới Cảnh?
Ý nghĩ này nổi lên, vô số người nơm nớp lo sợ, không một ai dám lên tiếng nghị luận cái gì, chẳng may người trẻ tuổi tâm tình không tốt một bàn tay giơ lên xoá sổ bọn họ liền tiêu đời.
Bất quá đám người không biết, Lâm Phong tâm tình không tốt là đúng, nhưng hắn sẽ không chỉ vì thế mà giết người bừa bãi, không thấy hắn đã cho Hồng Cát tới hai cơ hội đấy ư, còn Tiêu Hàn vừa gặp đã hò hét chửi rủa hạ sát thủ chứng tỏ không phải loại người tốt lành gì mới bị Lâm Phong giết.
Giải quyết Hồng Cát, nội tâm Lâm Phong không có bao nhiêu xao động, hắn dời ánh mắt sang một hướng khác nói:
- Đá dò đường ném cũng đã ném, Tiêu Phong trưởng lão, nếu ngươi muốn báo thù cho tôn tử thì hiện thân đi.
Dưới tầm nhìn của Lâm Phong, một bóng người lờ mờ hiện ra, người đến là một lão giả, thân khoác bạch bào, phía trên bạch bào khắc hoạ ba đám mây đại biểu cho thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462762/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.