Đế Quân chết, đại điện sụp đổ lộ ra một cảnh tượng khủng bố.
Lúc này cả bầu trời chỉ còn lại một màu huyết hồng tựa như thương khung chảy máu, sấm chớp loạn giận, cuồng phong gào thét, đại địa run rẩy, không gian nứt gãy, thoạt nhìn không khác gì ngày tận thế.
Càng đáng sợ hơn là trong mảnh huyết hồng kia còn lộ ra một cỗ ham muốn cực kì mãnh liệt, Thiên uy ngập tràn, nếu có người có thể quan sát được toàn bộ Thái Sơ Giới sẽ phát hiện ra nơi Lâm Phong đang đứng là điểm tập trung của sự hỗn loạn này.
Thế nhưng, Lâm Phong không hề bị ngoại cảnh ảnh hưởng, mặc kệ toàn thế giới đang rung chuyển, duy chỉ có địa phương Lâm Phong đứng là bất biến.
Không, phải nói là Lâm Phong cũng không bị chính hắn ảnh hưởng mới đúng.
Giết được Đế Quân, nội tâm Lâm Phong không nổi lên một tia dao động nào.
Bởi vì trong mắt Lâm Phong đó là một chuyện hiển nhiên, Đế Quân khiến Thanh Ngọc bỏ mình đồng nghĩa hắn nhất định phải chết, không có ngoại lệ.
Còn về Thanh Ngọc, trên lí thuyết linh hồn của nàng không còn thì Ma phải không hề luyến tiếc “cái xác” mới đúng, nhưng bất ngờ là Lâm Phong không bỏ mặc cho nàng nằm ở đây bị thiên địa giày vò mà lại phất tay thu nàng vào nhẫn trữ vật.
Xem ra, dù có hóa Ma đi nữa Lâm Phong vẫn luôn dành một sự đặc biệt cho Thanh Ngọc.
Bất quá tất cả cũng chỉ đến đó, “Lâm Phong” không hề có dấu hiệu trở lại bình thường.
Ở phía xa, Tô Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/452789/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.