Đại Thiên Thế Giới.
Tại một tế đàn cổ xưa, mười hai lão giả tang thương nhắm mắt định thần ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trên mặt bàn vẽ đầy phù văn phức tạp, chính giữa chiếc bàn có đặt một ngọn đèn đen tuyền không có tâm đèn, cũng chẳng có hỏa diễm bốc lên, bầu không khí u ám không chịu nổi.
Bỗng, chiếc đèn kia bốc lên một ngọn hỏa diễm màu đen.
Có hỏa diễm, nhưng không có ánh sáng, ngược lại nó càng làm cho tế đàn trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Mười hai lão giả đồng thời mở mắt, một người nói:
- Ma, xuất hiện rồi.
Một người khác hỏi:
- Xác định được phương vị sao?
Người kia lắc đầu:
- Khoảng cách quá xa, có vẻ như là ở một trong các hạ vị diện.
Một người khác nữa nói:
- Đã vậy không cần loan truyền “ma” xuất thế tránh dấy lên những rắc rối không đáng có, dù sao người ở hạ vị diện muốn đến Đại Thiên Thế Giới đều phải đi qua Không Thành, chúng ta chỉ cần đặt người kiểm tra tại Không Thành là được rồi.
Mười một người khác gật gù tỏ vẻ tán thành.
…...............
Trở lại đại điện.
Lời nói hết, trong mắt Thanh Ngọc ảm đạm ánh sáng, khuôn mặt mất đi toàn bộ cảm xúc, sợi dây liên kết linh hồn giữa Lâm Phong và Thanh Ngọc đứt đoạn, nàng... cam nguyện xóa bỏ linh hồn để Lâm Phong không bị Đế Quân áp chế nữa.
Nói cách khác, Thanh Ngọc chỉ còn là một cái xác không hồn
Giờ này khắc này, nội tâm Lâm Phong triệt để sụp đổ.
Từ kiếp trước, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/452790/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.