Dưới Thiên, vạn vật đều là sâu kiến.
Đứng trước thiên nộ, những sự oán giận của tu sĩ hoàn toàn không đáng giá nhắc đến.
Thiên nộ vừa ra, cuộc chiến giữa Minh Tộc và Thái Sơ Giới lập tức có dấu hiệu ngừng lại, không, là không muốn ngừng lại cũng không được.
Vào giờ phút này, những ai tu vi dưới Hợp Giới Cảnh chỉ biết đứng tại chỗ run rẩy, thậm chí không ít người còn bị thiên uy chèn ép đến hộc máu, nếu không phải cỗ giận dữ kia phần lớn tập trung ở nơi này chỉ sợ hơn một nửa sinh linh ở Thái Sơ Giới sẽ phải chết oan.
Tuy nhiên, vòng chiến giữa Tham Tướng với ngũ đại Tiên Đế là ngoại lệ, sáu người họ không hề ngừng chém giết một giây nào.
Bởi vì... Tham Tướng đã điên rồi.
Hắn... bị oán giận làm cho điên rồi.
Tham Tướng cuồng loạn vừa đánh vừa hét lên:
- Lâm Phong, đi chết đi.
- Lâm Phong, ta giết ngươi, ta giết ngươi.
- Ha ha, Lâm Phong, ngươi quá yếu.
Hỏa Đế bị Tham Tướng đánh bay bực bội nói:
- Mẹ nó, có lầm hay không, bản Đế không phải gọi Lâm Phong a. Còn nữa, Lâm Phong là tên khốn nào, mau ra đây tham chiến đi chứ. Đúng, Đế Quân tự xưng là Lâm Phong, chẳng lẽ tên quái dị này muốn tìm Đế Quân. Cũng không đúng, tên tiểu tử kia nói Đế Quân là Lâm Dịch Hành a.
Hắc Đế cũng không dễ chịu chút nào nói:
- Bớt lảm nhảm đi, mặc kệ Lâm Phong là ai, giải quyết tên này trước tính sau.
Hỏa Đế ngoài miệng không mấy nghiêm túc nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/452792/chuong-458.html