Lục Lâm Thiên cả gan tiến vào cửa kho chứa củi, trong đêm tối lờ mờ không ngờ lại nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc:
– Nam thúc, sao lại là thúc?
Lúc này, Lục Lâm Thiên đánh giá Nam thúc, bộ dạng của ông lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng tuổi già sức yếu ban ngày, hai mắt hữu thần, cả người như như phát ra một khí thế vô hình, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
– Rất kỳ lạ sao? Nếu không phải là nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, tâm địa cũng thiện lương, ta cũng không thèm tới cứu ngươi.
Nam thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên nói.
– Nam thúc, cứu ta cái gì, sao ta lại có cảm giác ngươi khác với lúc trước?
Lục Lâm Thiên không nhịn được hỏi.
– Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết.
Lão bộc nhìn Lục Lâm Thiên nói.
Lục Lâm Thiên khó hiểu nhìn Nam thúc, ngay sau đó liền giật mình một cái:
– Không thể nào, con rất tốt a, Nam thúc, ngươi đừng nói giỡn nữa.
Nam thúc cười khẽ một tiếng nói:
– Ta nói giỡn? Năm, bốn, ba, hai, một…
Theo chữ một rơi xuống, khi Lục Lâm Thiên còn đang kinh ngạc thì hai cỗ khí nóng lạnh trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mạnh mẽ xông ra như muốn phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn.
– A…
Lục Lâm Thiên muốn kêu lên thảm thiết nhưng thanh âm không thể nào phát ra được, chỉ thấy hai mắt hoa lên, Nam thúc đã tiến đến bên người hắn, sau đó một tay đặt vào ngực, một tay đặt vào bụng của hắn, nhất thời hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130397/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.