Bây giờ, bên cạnh đống hàng hóa có khoảng mười người hầu đang cùng nhau khuân vác. Những người hầu này nhìn thoáng qua Lục Lâm Thiên cũng không có chú ý nhiều, quả thực là coi Lục Lâm Thiên như không tồn tại. Cũng chẳng ai muốn để ý tới Lục Lâm Thiên, mà nếu để ý tới Lục Lâm Thiên thì chắc sẽ bị Triệu tổng quản để ý.
– Đó là chúng ta vận khí tốt.
Lục Lâm Thiên nói, thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng ba người này thấy mình chết đi sống lại nên sợ chết khϊếp.
Nâng một bao hàng lên, Lục Lâm Thiên cảm giác được dường như bên trong túi hàng này là muối, hắn quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Bạch chỉ khiêng một bao mà eo cũng không thể duỗi thẳng:
– Thiếu gia, à không, công tử, sao ngươi đột nhiên khỏe như vậy? Bao muối này phải một trăm hai mươi cân a, trước kia người cũng không thể khiêng nổi.
Nhìn Lục Lâm Thiên nhẹ nhõm khiêng một bao muối Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói.
– Thật sao, tại sao ta không cảm thấy nặng như vậy?
Bản thân Lục Lâm Thiên cũng nghi ngờ, hắn cũng nhớ rõ trước đây mình không thể khiêng nổi vật quá nặng, nhưng bây giờ túi muối như thế này mình có thể khiêng trên vai mà cảm giác như có ba mươi, bốn mươi cân, cũng không tốn bao nhiêu sức.
– Sức lực của ngươi quả thật là tăng lên rất nhiều.
Lục Tiểu Bạch nói với Lục Thiểu Du, ngay sau đó hai người theo những người khác khiêng muối về nhà kho.
Nhà kho cách đây khá xa, vừa tiến tới Lục Lâm Thiên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/130398/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.