Khi vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang nằm trên tay mình, trái tim Đoàn Ngọc như bị thắt chặt lại, làm hắn nghèn nghẹn không nói nên lời. Trong lòng hắn tuy có một cảm giác thân quen cùng triều mến khôn tả, nhưng cảm giác đó ngay lập tức bị một thứ vô hình chặn lại, khiến hắn không thể nhớ ra, cũng không thể bộc lộ một chút cảm xúc nào với nàng.
Cô gái đang nằm trên tay Đoàn Ngọc quả thực rất đẹp, trong số những cô gái mà Đoàn Ngọc từng gặp thì cô ta là người đẹp nhất. Cô gái này mặc một bộ váy màu trắng thanh khiết, trên đầu đeo một vòng hoa ngũ sắc, làn da cô cũng trắng như bạch ngọc, đôi mắt cô toát lên vẻ hiền từ hòa ái, bờ môi cô đỏ mọng như quả anh đào mới chín, khiến người ta thèm thuồng đến mức chỉ muốn cắn lên đôi môi này một cái.
Từ cô gái này, Hắc Phong cảm thấy một sự nguy hiểm khôn tả, tu vi của cô ta dường như còn vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao của lão, vì vậy lão vội vàng thu nguyên thần lại, ẩn nấp ở sâu trong đầu của Đoàn Ngọc thật kỹ.
Thấy bộ dáng thất thần của Đoàn Ngọc, cô gái đưa cánh tay thon thả của mình lên, dùng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ trên chiếc mặt nạ hình quỷ dạ xoa của Đoàn Ngọc, giọng như nỉ non:
- Sa Hoa, chàng có còn nhớ ta không?…
- Sa Hoa…
Ánh mắt Đoàn Ngọc xuất hiện vẻ mù mịt, lẩm bẩm:
- Cái tên này nghe thật quen, đó là tên của ta sao?
Cô gái xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/1432967/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.