Mắt thấy đám Vô Thập Tam, Tống Nghĩa, đám người Âm Ma Điện và Vương Thiền đã đến gần, Đoàn Ngọc đưa tay đeo chiếc mặt nạ bạc lên trở lại. Qua hai lỗ trên mặt nạ, người ta có thể thấy rõ sự tự tin trong đôi mắt đen láy của hắn.
Đoàn Ngọc không còn là gã tu sĩ kém cỏi chỉ vừa bước chân vào tu đạo giới như xưa nữa. Hắn không cần phải sợ hãi bất kỳ ai cả. Bởi vì nay hắn đã có thể đánh ngang tay với Vô Thập Tam, thiếu niên thiên tài đáng sợ nhất Việt quốc hiện tại rồi.
Hắc Phong cười lớn:
- Sao nào, cảm giác không còn bị người khác khống chế dễ chịu chứ?
Đoàn Ngọc gật đầu đáp:
- Đúng là rất dễ chịu. Có điều ta vẫn hơi nghi vấn chuyện “quỷ bà bà” kia cứ ôm ấp đòi yêu ta. Ngươi nói xem rốt cuộc ta có quan hệ gì với ả?
Hắc Phong thở dài:
- Ta cũng không rõ. Tu vi của ả rất cao, thậm chí còn cao hơn cả lúc ta sung mãn nhất, có lẽ lời ả nói mình đã sống từ thời viễn cổ là sự thật. Thôi vậy, từ nay ngươi nên chú ý một chút, chưa làm rõ được thân phận của mình thì tốt nhất nên cẩn thận. Bây giờ ta không khống chế nổi những mối quan hệ của ngươi nữa rồi.
- Cảm ơn ngươi Hắc Phong, ngươi luôn xuất hiện đúng lúc ta cần ngươi nhất.
- Thằng nhóc, nên nhớ chúng ta là…
Nghe Hắc Phong ngập ngừng, Đoàn Ngọc hỏi:
- Là gì?
- Là… bằng hữu!
Hắc Phong vô cùng nhẹ nhõm khi nói ra câu này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/1432968/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.