Thời gian: 19h37
Phía sau lưng Vương Thiền, Đoàn Ngọc đang loạng choạng suýt té. Vừa rồi hắn chính là thí nghiệm Huyễn Ảnh Đại Pháp, bây giờ đã nắm được sơ bộ, hiểu được cách vận hành của môn công pháp này. Hắn hoàn toàn không ngờ tới trong lúc vô tình đã dùng Huyễn Ảnh Đại Pháp dung nhập với “cái bóng” của Vương Thiền, trong lòng thầm nghĩ nếu dùng môn công pháp này mà đi đánh lén thì không còn gì tuyệt bằng. Thấy Vương Thiền nhìn mình sợ hãi, Đoàn Ngọc đưa tay vịn vai gã, cười nói:
- Có gì phải xin lỗi hả huynh đệ? Cứ đưa túi trữ vật cho ta là xong chuyện thôi!
“Khốn khiếp, đúng là ăn cướp một cách trắng trợn mà!”. Trong lòng Vương Thiền chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười, đưa tay vào ngực mò mò, sau đó lấy một cái túi trữ vật ra đưa cho Đoàn Ngọc:
- Lâm đại ca, được làm quen với huynh đúng là phúc phận mười đời của tiểu đệ!
Khi nói câu này, vẻ mặt Vương Thiền mếu máo như muốn khóc.
- Người nói câu này phải là ta nói mới đúng, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều.
Đoàn Ngọc vỗ vai Vương Thiền cười ha hả, bất giác nhớ lại lúc trước từng bị gã ta nâng lên như nâng một con gà. Bây giờ tình thế lại đảo ngược, một cái đập tay của mình thôi cũng có thể khiến Vương Thiền thịt nát xương tan, đúng là nhân quả tuần hoàn mà.
Nhận túi trữ vật xong Đoàn Ngọc quay lưng phóng lên không trung, để lại Vương Thiền đang đứng nghiến răng nghiến lợi dưới đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/1432970/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.