Ba người Đoàn Ngọc, Vô Thập Tam và Bạch Vô Thiên quấn lấy nhau trên không trung tạo thành một loạt tàn ảnh.
Ban đầu cả ba chỉ dùng quyền cước đánh ra vài chiêu nhằm thăm dò lẫn nhau, khiến trận chiến có phần nhàm chán. Cuối cùng vì thấy tên nào cũng quá cáo già, không chịu hiển lộ tuyệt học của mình, Vô Thập Tam quát lớn một tiếng, tay cầm thanh kiếm rỉ sét lần lượt chém ra hai đạo kiếm khí sắc bén về phía Đoàn Ngọc và Bạch Vô Thiên.
Đoàn Ngọc cười lớn:
- Được! Đã đánh thì phải đánh cho sảng khoái! Dấu diếm làm gì!
Dứt lời, Đoàn Ngọc xoay thân một vòng, xuất ra Thiên Địa Vô Cực Kiếm, hàng ngàn đạo kiếm khí như một cơn mưa rào bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Tuy vậy, hắn khống chế quỹ đạo bay của những tia kiếm khí này rất chuẩn xác, không hề làm bị thương đám người Tống Nghĩa, Âm Ma Điện hay Vương Thiền.
Vô Thập Tam cười lạnh:
- Họ Lâm ngươi vẫn nhu nhược như ngày nào. Nhưng ngươi yên tâm, để có một trận đánh thật sảng khoái, ta cũng sẽ không dùng chiêu lần trước đối phó ngươi!
Đoàn Ngọc chợt gọi:
- Này Vô Thập Tam…
Một mặt không ngừng đánh tan những đạo kiếm khí đang bắn tới gần, một mặt Vô Thập Tam hỏi:
- Cái gì?
Đoàn Ngọc cau mày, ra vẻ bí hiểm:
- Ta thấy ngươi nên đổi tên là Vô Thập Tứ đi thì hơn?
- Vì sao?
Thân hình Vô Thập Tam thoáng dừng lại trong không trung. Đoàn Ngọc cười lớn:
- Vì ngoài mười ba cái “vô” ra, thì ta còn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/1432969/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.