Trận chiến trong mật đạo đã bắt đầu. Trương Cuồng như một vị chiến thần quét ngang qua các tu sĩ Tiên Thiên của Bạch gia, chỉ trong phút chốc đã hạ gục hết những tên này, bên cạnh gã chính là Bạch Chính Tâm dũng mãnh vô song, cả hai phối hợp rất ăn ý. Trái lại ở bên kia, Phương Thế Nghĩa đang vô cùng chật vật. Chỉ thấy Bạch Đằng Phi ung dung trả đòn, tay phất nhẹ mấy cái, nhưng đòn nào Phương Thế Nghĩa cũng đỡ không nổi, khóe miệng đã bắt đầu rỉ máu.
Đúng lúc này Trương Cuồng và Bạch Chính Tâm xông vào trợ chiến, hình thành thế gọng kiềm bao vây Bạch Đằng Phi lại. Nhưng Bạch Đằng Phi vẫn tỏ vẻ rất ung dung, chẳng có gì là gấp rút cả. Y chầm chầm bước tới từng bước, trong đôi mắt bỗng hiện lên hai đốm lửa, con ngươi mắt trái biến thành đốm lửa màu trắng, con ngươi mắt phải biến thành đốm lửa màu đen, trông vô cùng tà dị.
- Âm Dương Song Hỏa!
Phương Thế Nghĩa hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này ông cảm thấy không khí như xen lẫn hai thứ nóng lạnh khiến người ta rất khó chịu. Bạch Chính Tâm lạnh lùng nhìn Bạch Đằng Phi, lại nói với Trương Cuồng:
- Hãy mau ra tay đi, chớ có rườm rà!
- Được!
Trương Cuồng bỗng hống to một tiếng, sau đó vụt tới đấm một quyền về phía Bạch Đằng Phi. Phương Thế Nghĩa cũng đứng từ xa dùng linh lực không ngừng công kích hỗ trợ cho Trương Cuồng.
Bạch Chính Tâm rút ra một thanh hỏa kích màu đỏ rực đâm thẳng tới Bạch Đằng Phi. Cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/458798/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.