Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng quay mặt về phía cánh cửa, hai mắt nhắm nghiền lại, nhìn thì có vẻ thần bí nhưng thật ra lại đang mượn lôi linh lực của Bạch Chính Tâm để đột phá. Nếu xét với lão tu sĩ Tiên Thiên sơ kỳ bị hắn đánh chết lúc trước thì linh lực của Bạch Chính Tâm tinh thuần và mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn điều khiển cho lôi linh lực tiến hành đấu đá với thủy linh lực và hỏa linh lực trong người như cũ. Sóng xung động do sự va chạm giữa ba loại linh lực làm thân thể hắn rung lên bần bật, phải cố gắng lắm dư chấn mới không bộc phát ra ngoài.
Nhưng có điều Đoàn Ngọc đã tính toán sai một chuyện, đó là lôi linh lực của Bạch Chính Tâm áp đảo hoàn toàn hai loại linh lực kia, chỉ trong phút chốc đã đánh thắng chúng, bắt đầu chuyển sang tấn công kinh mạch của hắn. Hắc Phong hoảng sợ nói:
- Không ổn! Mượn linh lực chính là con dao hai lưỡi lợi mình nhưng cũng tự hại mình, nếu bất cẩn thì toi rồi.
Thấy thân thể Đoàn Ngọc run lên bần bật, Bạch Chính Tâm vẫn chẳng biểu tình gì, vẫn không ngừng truyền linh lực vào người hắn. Càng lúc tình huống càng nguy cấp, tuy nói không nguy hiểm tới tính mạng nhưng kinh mạch toàn thân hắn có thể sẽ đứt đoạn, và hắn sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Hắc Phong quát:
- Khốn khiếp, con ả này thật thâm độc. Nếu hiện tại ngươi có mệnh hệ gì thì cũng không phải lỗi của ả, dù sao cũng chính ngươi chơi xấu ả trước.
Đoàn Ngọc tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/458799/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.