Bên phe kia, một tên bước ra dõng dạc nói:
- Này tên dâm tặc, hãy mau buông kiếm chịu trói. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chớ nên không chịu thức thời, đến lúc muốn hối cải thì đã muộn! Bản tọa có lòng thương xót kẻ có tài, nếu như ngươi đầu hàng thì ta có thể năn nỉ các vị huynh đệ tha chết cho ngươi, đem ngươi về cho chưởng môn định đoạt.
Một tên hỏi:
- Nên giết hay bắt sống hắn đây?
Ngay lập tức, những tên khác đồng thanh chửi lớn:
- Đương nhiên là phải giết! Bộ ngươi không thấy Thượng Quan cô nương rất yêu thích hắn à? Bắt về khác gì tạo cơ hội cho hắn tiếp tục ngủ với Thượng Quan cô nương?
Cả đám tu sĩ Tiên Thiên nhất trí, cuối cùng cử ra một gã tiến tới làm việc này. Gã đứng trước nơi Đoàn Ngọc đang nằm, tay kết ấn, sau đó đánh ra một luồng ánh sáng vàng rực về phía Đoàn Ngọc. Nhưng nào ngờ xung quanh thân thể Đoàn Ngọc lại hiện lên một màn bảo hộ màu đen tuyền, khiến đòn công kích của gã tu sĩ không thể nào tổn thương hắn được. Không những thế, màn bảo hộ còn tạo nên một lực phản chấn đẩy gã lùi lại phía sau.
- Hả? Chuyện quái gì thế này?
Gã tu sĩ trố mắt nhìn. Gã không thể tin được tu vi mình vốn là Tiên Thiên Sơ Kỳ, mà lại không thể đánh chết một tu sĩ Thai Tức trong trạng thái không phòng bị. Vì sợ bị những kẻ xung quanh cười chê, gã vội vã thi triển thêm chín mười món pháp thuật nữa, nhưng thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/458819/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.