Bị Thượng Quan Nhu dùng sức mạnh của tu sĩ Tiên Thiên để hãm hiếp mình, Đoàn Ngọc la lớn, cố hết sức vùng vẫy:
- Khốn khiếp, sĩ khả sát bất khả nhục, cô giết ta đi!
Chợt hắn thấy Thượng Quan Nhu im lặng nhìn mình, đôi mắt long lanh giống như đang rướm lệ. Cử chỉ này của cô ta khiến Đoàn Ngọc run rẩy toàn thân. Hắn bất giác cảm thấy có chút gì đó tội nghiệp cô gái này, thầm nghĩ chẳng lẽ cô ta cũng đang bị ép phải làm chuyện mà bản thân không muốn ư? Nhưng Thượng Quan Nhu hôn lên môi Đoàn Ngọc, chấm dứt luồng suy nghĩ của hắn.
Phía sau bốn bức tường, bảy tu sĩ kia bắt đầu thở dài một tiếng, hình như bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu đối với hành động của Thượng Quan Nhu.
Còn về phần Thượng Quan Nhu, sau một hồi lăn lộn mơn trớn Đoàn Ngọc, thì cô đã bắt đầu cảm thấy máu nóng của hắn xuất hiện trở lại. Bây giờ, thậm chí hắn còn chủ động ôm hôn ngấu nghiến cô. Đoàn Ngọc như con thú hoang xổng chuồng, lồng lộn vật Thượng Quan Nhu té ngã xuống mặt đất. Cuối cùng Thượng Quan Nhu cũng trở nên điên cuồng, vật hắn xuống dưới, còn mình nằm ở bên trên. Cả hai đang bắt đầu tiến vào thời khắc hoan lạc thật sự!
Thượng Quan Nhu nói:
- Biết nghe lời như vậy có phải hay không? Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi.
Khi nói ra câu này, Thượng Quan Nhu cũng cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng mình là phận nữ nhi, mà lại phải lo gã nam nhân ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-thien-truyen-thuyet/458820/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.