Ta rời đó, trời xanh cát lặng
Bỏ ra đi, hoang lạnh, thông ngàn
Như bọt nước, sinh rồi tự diệt
Thương thân người, xuân mọc, đông tan!.
Ngôn Tình Sắc
Ngàn thông hỡi, ai thương cho ta?
Rằng mây gió, sao phải bay xa?
Nữ thần y đặt mấy bộ y phục lên trên một tấm vải vuông, túm bốn đầu vải lại, cột thành một gút, gương mặt buồn rười rượi.
Buồn, vì nàng vẫn còn rất yêu chàng.
Mấy ngày qua nàng cứ tự hỏi lòng mình.
Rời xa chàng, có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho nàng hay không? Liệu đây có thể nào là thử thách cuối cùng cho tình yêu này hay là một sự chấm dứt vĩnh viễn cho cuộc tình vốn đẹp như hoa? Xa nhau, khoảng cách địa lý, liệu tình yêu nàng dành cho chàng có nguôi ngoai được không hay lại khiến trái tim nàng vì quá yêu chàng mà không thể một lần rung động nơi đất khách quê người? Chàng, không như tên của mình, là người từ trên trời xuống cứu nhân độ thế mà vốn dĩ là một làn gió.
Đúng hơn là một cơn giông bão, mang tới bao nhiêu cuồng nhiệt nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu sự tổn thương cho người đón nhận.
Nữ thần y cầm túi hành lí, lê từng bước chân nặng nhọc đi đến vém rèm, bước ra khỏi căn lều nàng, một con bạch mã đang chờ bên ngoài lều, giờ thì nàng đã vô cùng thấm thía câu nói cuộc sống tình yêu không chỉ có màu hồng!
Nữ thần y xốc túi hành lí trên vai nàng, vừa dẫn ngựa đi chốc chốc cứ quay đầu lại nhìn, đồn Bạch Nhật nằm lại phía sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/588634/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.