Cuối cùng nữ thần y cũng chịu ra ngoài.
Tôn Hứa Khải thấy nữ thần y đang ngồi dưới gốc cây, nhìn xuống dòng sông Thông Lĩnh Nam với dáng ngồi lặng lẽ và gương mặt buồn rười rượi.
Nàng ngồi đấy đã lâu và chàng đứng bên đây bờ sông quan sát nàng cũng lâu lắm rồi.
Chàng tự hỏi rồi cuộc đời sẽ đưa nàng đi đến đâu? Một cô gái xinh đẹp, hiền hậu, nhưng đơn độc trong chuyện tình cảm.
Nàng đang ngồi đấy, giữa khu rừng núi vắng lặng, bên cạnh dòng sông lúc nào cũng có những âm thanh ồn ào của sóng gió.
Chợt Tôn Hứa Khải thấy đôi vai nàng run rẩy, nàng đan những ngón tay vào nhau như cố gắng kiềm chế cơn xúc động, nhưng cuối cùng cũng bưng tay ôm lấy mặt.
Tôn Hứa Khải bối rối và chàng cảm thấy đôi tay mình thừa thãi hơn bất kỳ bao giờ.
Quả thật, chưa bao giờ chàng thấy nàng khóc thê lương như vậy.
Một khắc trôi qua, nữ thần y buông tay xuống ngồi trầm mặc nhìn ra mặt sông Thông Lĩnh Nam.
Thông Lĩnh Nam còn có tên gọi khác là Khách Lạt Tô, nằm phía Nam Hồi Cương, dịch ra tiếng Hán là Hắc Thủy, nước sông quanh năm một màu xám đục.
Nữ thần y nhớ Tần Thiên Nhân đến quay quắt, nhớ đến điên cuồng, và không ít lần có suy nghĩ điên rồ.
Nàng giận mình, tối hôm đó tại sao lại đến tìm chàng để nhận lấy sự cay đắng này, phải chi tối hôm đó nàng không xuất hiện, phải chi! nàng ngồi lặng lẽ, nghĩ đến mà chua xót, thật lòng rất yêu chàng.
Lúc trước có lần nàng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635118/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.