Chiều ngày hôm sau Cửu Dương truyền nội công vào thân thể Tôn Hứa Khải để ép chất độc ra ngoài.
Cùng lúc, nữ thần y dùng kim châm đả các huyệt thái dương, bách hội, nhân trung, nhĩ môn và giáp xa, điều khí chạy khắp cơ thể Tôn Hứa Khải giúp bài tiết một số chất độc thông qua các lỗ chân lông.
Đang lúc chân khí từ Cửu Dương không ngừng được truyền sang Tôn Hứa Khải bỗng có tiếng chân dồn dập chạy xuống cầu thang.
Trần Tôn tưởng Nhạc Tam Nguyên trở về, đôi mắt già nua đầy nếp nhăn của ông lão sáng lên.
Chả là đêm qua nữ thần y nói chất độc đang hoành hành trong mình Tôn Hứa Khải đã tới giai đoạn công tâm, tính mạng vì vậy đang bị đe dọa.
Nàng lại nói chỉ có ở vùng Sơn Thạch Môn cách đây hai mươi dặm mới tìm ra loại thảo dược gọi là Kim Sơn Tử có thể dùng làm thuốc giải độc Kinh Phủ.
Cho nên tối qua Nhạc Tam Nguyên mới rời Hàng Châu lãnh nhiệm vụ đi tìm Kim Sơn Tử.
Vì vậy mà Trần Tôn nghe tiếng chân vội vã, người chưa tới đã vội hỏi:
- Có lấy được Kim Sơn Tử không?
Ngờ đâu đập vô mắt ông lão là Hiểu Lạc chứ không phải Nhạc Tam Nguyên.
Thằng bé với gương mặt trắng nhợt, rõ ràng là đang hoảng sợ thất sắc.
- Không … - Hiểu Lạc lắc đầu hổn hển trả lời.
Rồi nó lật đật xua tay đính chính:
- À không… ý cháu không phải vậy.
Cháu không biết!
Trần Tôn nghe vậy cáu lên gắt:
- Cái thằng bé này, sao nói năng lộn xộn vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634898/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.