Chợ Đông Ba của thành Hàng Châu cũng như mọi hôm, rất tấp nập, dòng người ùn ùn xuôi ngược. Chợt cái tấp nập thường ngày đó có chút xao động, bất giác ồn ào hơn khi cổng chợ xuất hiện một thiếu nữ bận đồ xanh da trời đang đẩy chiếc xe gỗ hai bánh, ở trên chất đầy những vò rượu.
Nàng vào chợ, đi đến đâu, người ta nhìn theo đến đấy. Thậm chí có người đã lướt qua rồi vẫn quay lại ngó một lần nữa, bởi thiếu nữ này thật xinh đẹp. Dù chỉ khoác trên người bộ trang phục bình dị không chút cầu kì, trông nàng vẫn nổi bật khác thường. Đặc biệt là đôi mắt to đen, sâu thẳm dưới hàng mi cong hút hồn. Nước da trắng mịn như sữa, tương phản là mái tóc đen dài óng ả chấm ngang eo. Một đóa hoa mơn mởn xuân thì như vậy bảo sao chẳng khiến người ta phải ngoái đầu!
- Ui cha, con nhỏ đẹp dữ!
Trong một tửu quán, ba gã đàn ông đang ngồi ghếch chân lên ghế bật dậy nhớn nhác. Một kẻ trong bọn hỏi với vào trong:
- Bà chủ, có biết con nhỏ kia không?
Một người đàn bà phốp pháp, hẳn là chủ quán nghe tiếng gọi liền đon đả chạy ra, thấy khách hất hàm ra hiệu mới nghển cổ nhìn theo. Sau khi tặng cho ông chồng gày gò cũng đương nhấp nhổm một cái véo rõ đau bà ta mới bĩu môi nguýt dài:
- Tưởng ai, con nhỏ đó tên Tiểu Tường!
- Ồ, gái đôi tám có khác, trông tươi non thế! - Một kẻ mắt hau háu, gãi mép lẩm bẩm.
- Mà thế nào lại phải tự mình kéo xe rượu thế kia? -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634906/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.