Cả buổi chiều hôm đó đối với Tiểu Tường mà nói là khoảng thời gian háo hức nhất trong đời nàng.
Cuối cùng, nàng cũng gặp lại được ý trung nhân trong lòng nàng.
Từ hôm Tiểu Tường nghe tin chàng từ Sơn Tây trở về nàng lo lắng cho sức khỏe của chàng nhiều, một ngày không gặp khắc khoải tựa trăm năm.
Vì thế, Tiểu Tường đóng cửa quán rượu từ sớm rồi ăn vận thật đẹp, búi mái tóc lại, vấn cao, trông vừa đơn giản vừa tự nhiên, trên đấy cài nghiêng nghiêng một chiếc thoa ngọc màu xanh nước biển.
Nàng ngắm mình trước chiếc gương đồng, nhủ bụng diện mạo nàng thướt tha yểu điệu, hệt như một nàng tiên nữ thanh lệ không nhiễm bụi hồng trần.
Tiểu Tường mỉm cười hài lòng với nhan sắc của mình.
Tiểu Tường ra lan can tửu lầu đứng nhìn chân trời, chờ đợi, tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Hoàng hôn dần tím nơi chân trời.
Gió thổi nhẹ, lay động tấm màn liễu trước cửa quán rượu, khẽ đong đưa trong gió.
Không khí dịu dàng của buổi chiều tà, chẳng khác nào ngày hôm đó, cái ngày mà biến cố xảy ra trong đời nàng, lúc đó nàng đang ở Hà Nam.
Nhắc lại cái năm Cửu Dương phụng mệnh Cửu Nạn đến Hà Nam điều tra vụ một quả phụ bị tên thổ hào tên Viên Đức Khánh bức hiếp.
Phải mất mấy ngày Cửu Dương mới tìm ra được gã đang mua vui trong một kỹ viện ở Hà Nam.
Sau một hồi Cửu Dương giả làm khách làng chơi phong lưu, gọi liền mấy cô nương tới hầu rượu, chàng viện cớ đi nhà sau, vòng ra hậu viên tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634907/chuong-12.html