Xuất thế hùng anh mấy kẻ tường?
Bất tranh hòa thuận khắp muôn phương
Chiến hào xây đắp năm châu phục
Tự do du ngoạn kết tình thương
Trời mưa lâm râm.
Trong căn hầm bên dưới Tâm Thiền thư viện một bệ lư hương cổ kính bốc lên những làn khói thơm nồng, thấm đẫm sự an tĩnh, dường như có thể lấn át cả mùi rượu và thức ăn đang tràn ngập khắp hầm.
Trong hầm khi này có rất đông người, đều là những bậc anh hùng hảo hán đã thành danh trong võ lâm cả.
Hiểu Lạc tự động đi làm nhiệm vụ canh gác cổng Tây Quan của trường học.
Các tú tài đang ngủ ở hai dãy nhà trọ Bắc Phong và Nam Phong tư thất.
Tối nay tâm tình của Hiểu Lạc phấn khởi lắm, cứ chốc chốc nó lại hé cửa nhìn ra như đang chờ đón ai đó.
Đúng lúc này nó đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rất nhanh, đằng xa xa xuất hiện thấp thoáng hai bóng người khí vũ rất hiên ngang cưỡi hai con ngựa lông đen tuyền phi tới như bay, chớp nhoáng đã thấy gió thổi tới mặt.
Hiểu Lạc vui mừng mở cửa ra đón họ.
Hai kị sĩ cúi rạp người trên lưng ngựa, phóng một mạch tới cổng Tây Quan của Hắc Viện.
Lúc họ lướt qua một tửu lầu tên là Hưng Phát thì có hai người đàn ông đứng dựa vào lan can trên lầu hai nhìn xuống.
Hai người trạc tuổi tứ tuần.
Một người mày dài mắt xếch da dẻ trắng trẻo, sắc diện như một con dơi; còn người kia lưng giắt thanh đại đao, mặt mày đen đúa như than.
- Gã đã về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634914/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.