Bến không em, tiếng đàn kìm ảo não
Sợi đàn ngân sắc sảo cứa tơ lòng
Yêu đương chi trắc trở nhớ chờ mong
Hồn hoang dại phút tương phùng tao ngộ
Sau khi Cửu Dương chia tay các trưởng bối ở Thanh Tịnh tự, trên đường trở về Hắc Viện, chàng cất bước đều đều trên bờ hồ nhìn gió thu đang quét lá rơi.
Trời sầm xuống như muốn mưa.
Bấy giờ là mùa thu nên chim chóc kéo nhau bay về phương khác tránh lạnh.
Có hai chú chim vô tình lạc bầy bay đến, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, mổ lên dăm hạt mầm xanh.
Chàng đi dạo một lát rồi dừng chân trên cây cầu Trường.
Khi này lồng đèn được thắp lên và treo lên những cành cây quanh hồ làm cho không gian nơi đây thêm lung linh.
Ở mỗi chiếc lồng cứ như đều có một đôi mắt to của một người con gái bồng bềnh ẩn hiện trong trí chàng.
Mỗi chiếc lồng đều có thể nhắc chàng nhớ đến một sự việc trong dĩ vãng…
Trong đôi mắt to đó lúc nào cũng ánh lên vẻ hâm mộ, thán phục chàng.
Cửu Dương nhớ.
Nàng thán phục khi nghe chàng nói, nghe chàng ca, nghe chàng thổi tiêu… Nàng nhìn chàng đến là thích thú, đến say mê lạ.
Nàng đã từng nói trên đời này không ai có thể so sánh với chàng được! Tiếng tiêu là thế, thủ công cũng là tay đệ nhất, những hình gỗ chàng đã khắc cho nàng đẹp hơn gấp mấy lần mua, những hình thú, hình người mà chàng tạo ra trông y như thật vậy.
Cái gì chàng cũng biết, cái gì chàng cũng tài, cái gì chàng cũng khéo, chàng là thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634913/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.