Nữ thần y vừa bước đi trên cầu Tây Lâm vừa đưa mắt nhìn băng ghế đá nằm dưới một hàng liễu.
Mùa này cây cỏ đã rụng lá, hàng liễu chỉ còn những cành trơ xương.
Nữ thần y nhìn ghế đá đã phủ đầy rêu, chợt hình ảnh hai đứa bé vui đùa dưới hàng liễu hiện ra trước mắt nàng.
Thoáng chốc mà đã mười năm trôi qua rồi.
Đó là một buổi sáng trời trong mát.
Một đứa bé trai đứng cạnh hàng liễu, thần thái có vẻ phóng khoáng, một tay bê một bánh pháo to, tay kia cầm một nén nhang đang cháy để đốt pháo.
Ngồi ở trên ghế đá là cô bé với đôi mắt to đen lay láy, sống mũi thẳng, đôi môi thanh, tất cả trên gương mặt non nớt đó toát ra vẻ ôn hoà, cô bé thật là xinh, có nụ cười rất dễ thương.
Tóc nàng bay bay, má đỏ hây hây như quả táo.
Mấy năm sau hai người lớn lên, cũng tại nơi này, đứa con gái ngồi nhìn thấy một con bướm hai cánh trổ đầy hoa đang lượn chập chờn trên nhành liễu, con bướm lượn lờ chán rồi đậu lên một nhánh liễu khá gần nàng, liền rón rén đi đến định bắt bướm, không đề phòng có người chạy vụt đến, reo to:
- Lại bắt được một chú rồi này!
Thì ra là đứa con trai đã đào đất dưới ghế đá, bắt được một chú dế, sướng quá la lên khoe với nàng.
Tại cậu vừa nhảy vừa reo nên làm con bướm kia đã giật mình bay mất.
Đứa con gái tức quá giậm chân kêu:
- Cũng tại huynh hết đó! Chạy nhảy la lớn ghê thế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634924/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.