Lại nói tới Lâm Tố Đình nghe Tần Thiên Nhân gọi:
- Tây Hồ!
Chàng gọi rồi bước nhanh lên cầu Tây Lâm, cười rất tươi.
Mái tóc này, dáng đứng này, sớm đã ghi tạc vào lòng chàng rồi!
Từ khi trở thành đương gia, mỗi năm, may mắn lắm chàng gặp nữ thần y nhiều nhất là hai lần, một lần vào dịp tết Nguyên Đán, một lần là tết Nguyên Tiêu, còn lại muốn gặp nàng rất khó, trừ khi trong hội có ai đó trọng thương, hoặc là chính bản thân chàng bị thương, mà Tần Thiên Nhân thì đương nhiên không muốn những người huynh đệ hay các hảo bằng hữu của chàng xảy ra chuyện.
Hôm nay chưa đến tết đã gặp nữ thần y, Tần Thiên Nhân thấy lòng run rẩy, và như không tin vào mắt mình nên đi như chạy.
- Tây Hồ!
Tần Thiên Nhân lại gọi khi nữ thần y nghe chàng gọi nàng quay lưng bỏ đi một mạch xuống cầu Tây Lâm.
Tần Thiên Nhân dễ dàng đuổi theo nữ thần y sang bên kia bờ hồ, đi vòng ra phía trước mặt chặn đường nàng.
- Muội biết từ khi huynh về không thấy muội huynh thức trắng đến nay không? - Tần Thiên Nhân nói.
Nữ thần y im lặng, Tần Thiên Nhân hỏi:
- Chuyện gì, muội đang trốn huynh sao?
Nữ thần y vẫn giữ im lặng.
Tần Thiên Nhân bưng đôi má nàng lên:
- Định trốn huynh đến khi nào?
- Đừng có như vậy – Nữ thần y nói - Nhỡ người ta nhìn thấy sẽ nói đó.
Nữ thần y lui một bước, thoát khỏi đôi bàn tay của Tần Thiên Nhân.
- Thì đã sao? - Tần Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634925/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.