Vài ngày sau, vào một buổi chiều, Hiểu Lạc và các cống sinh đang ngồi quây quần bên đống lửa nướng khoai, Phi Nhi ở đâu bỗng chạy lại hô:
- Cứu người! Cứu người với!
Hiểu Lạc và các cống sinh bật dậy hỏi vồn vập:
- Có chuyện gì?
- Có chuyện gì vậy?
- Sư muội của tiểu nữ! - Phi Nhi vừa nói vừa ôm ngực thở hồng hộc - Sư muội tiểu nữ đã xé mất giấy truy nã tội phạm, bây giờ muội ấy còn đang đánh nhau với đám quân binh trong chợ, nếu họ bắt được, nhất định muội ấy sẽ mất mạng, hu hu!
Phi Nhi nói xong nàng chớp mắt thật nhanh làm hai giọt nước mắt trong mắt nàng rơi xuống, Phi Nhi nâng vạt áo lên lau.
“Giấy truy nã tội phạm gì?” Các cống sinh nơm nớp nhìn nhau ra ý hỏi, một người nói:
- Cô nương bình tĩnh lại, từ từ kể chúng tôi nghe.
Phi Nhi được quan tâm, càng òa khóc lớn hơn, nàng vừa khóc vừa thổn thức nói:
- Lúc nãy hai tỉ muội bọn tiểu nữ đi chợ mua lương thực để mang lên núi này cho các vị, không dè khi đi ngang cổng chợ, muội muội tiểu nữ đã xé mất giấy cáo thị của triều đình, tờ giấy tìm bắt Giang Nam Thất Hiệp, vì muội ấy vốn ngưỡng mộ vị thất đương gia lắm!
- Ah!
- Lần này nguy rồi!
Các cống sinh ôm đầu.
Phi Nhi vẫn còn khóc nói:
- Đối với hai tỉ muội bọn tiểu nữ, không riêng gì vị thất đương gia mà tất cả các vị Gang Nam đại hiệp ai nấy cũng đều là anh hùng, là hảo hán.
Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634949/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.