Gió pha phôi thoảng qua anh nghe thấy
Nỗi nhớ ai day dứt chín tầng mây
Dù hai ta chung bước ở nơi đây
Mà tâm khảm chia nhị hồn tỉnh thức
Một buổi chiều Cửu Dương xuống núi để gặp Nghiêm Hồng Đạt.
Cửu Dương đi đến bờ sông gần chợ Hồ Lô.
Mùa này, bờ sông thưa người, vậy mà nơi gốc cây già thơ mộng kia Cửu Dương nhìn thấy có một cặp tình nhân đang ngồi.
Cửu Dương đi ngang qua hai người, chân chàng giẫm lên những chiếc lá rụng từ bao giờ.
Chiều nay sóng đánh nhẹ dưới sông, cây lá vẫn trụi khô mấy hàng bên kia cồn cát.
Ánh tà dương phả xuống mặt sông cho thấy những lượn sóng đang chậm chảy.
Cửu Dương đi tới một cây cầu nhỏ bắt ra ngôi nhà thủy tạ xây giữa dòng, nơi hẹn gặp Nghiêm Hồng Đạt, nhưng cũng đã có người chiếm ngự rồi, chàng bèn tiếp tục cất bước, tới ngồi xuống một băng đá nghe sóng vỗ nhẹ như tiếng ru vào bờ đá xanh.
Cửu Dương ngồi im đấy, chờ đợi, bóng chàng đổ dài như một thân cây chết khô lâu đời trên mặt sông.
Cửu Dương lặng người một hồi chàng lấy ống tiêu giắt trong thắt lưng ra, mân mê thân tiêu.
Cửu Dương nghe có bước chân người, tiếng bàn chân bước nhè nhẹ, nghĩ tới bài thơ nói về mùa thu của một thi sĩ, có những bước nai vàng êm ái trên lá khô, chàng thầm nghĩ chân người này khi bước đi còn nhẹ hơn như thế nữa.
Phi Nhi tới đứng ở một đầu ghế đá thấy trên thân ống tiêu có khắc dung mạo một cô nương.
Cửu Dương ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634953/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.