Lại nói đến Phi Yến, từ khi gặp lại Tiểu Tường, Phi Yến cứ than thầm, nhưng được cái Tiểu Tường chưa nhận ra hai chị em nàng.
Phi Yến định làm theo lời tỉ tỉ nàng, đi nói ra sự thật chuyện nàng cải nam trang trêu chọc Tiểu Tường rồi xin lỗi.
Nhưng ngặt nỗi mỗi lần Phi Yến thấy Tiểu Tường ở cạnh Cửu Dương, cười cười, nói nói, rồi làm ra vẻ “ta đây quen chàng trước, nên hiểu chàng hơn ai hết,” Phi Yến lại bực!
Hơn nữa Nghị Chánh, Trần Tôn, nghe Tiểu Tường kể về chuyện Tiểu Tường bị tên du thủ du thực sờ ngực, đã lớn tiếng chỉ trích, bọn họ giận tên công tử đó biết chừng nào.
Phi Yến tưởng tượng cái cảnh Cửu Dương cũng phát hiện ra nàng chính là người trêu ghẹo Tiểu Tường, chắc sẽ không nhìn mặt nàng quá! Hoặc tệ hơn, chàng sẽ đuổi hai chị em nàng đi khỏi Đồng Sơn.
Phi Yến tự mình nhát mình đến đây, bị cái suy nghĩ không được ở bên Cửu Dương nữa mà cảm thấy đau lòng quá thể.
Thế là Phi Yến cứ thấy Tiểu Tường ở đâu là tránh như tránh tà ở đó.
Nhưng một hôm, Phi Yến tức quá, đành phải ở lại đấu khẩu với Tiểu Tường.
Chả là hôm đó Phi Yến canh lửa nấu cơm, nhưng nàng rời đi một lúc để luyện khinh công, tới khi trở về cơm đã bị khê, Phi Yến thở dài một tiếng.
Hiểu Lạc bưng rổ rau đã được nó lặt xong mang đến cho Phi Yến xào nấu, thấy mặt mày Phi Yến một đống, như vừa đánh rơi mất tiền, nó hết sức quan hoài liền hỏi nàng:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634955/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.