Ma đạo lâm thời ứng
Dương đạo dấn thân chinh
Cửu Dương đang ở trong lều của chàng xem bản cảo mà chàng đã biên xong cho tập thơ Tống, tối qua chàng và Phi Nhi lại cùng nhau thức trắng.
Trần Tôn như thường lệ ở cạnh làm những công việc như mài mực và chuẩn bị thêm giấy bút cho Cửu Dương.
Khi này các cống sinh còn ngủ rất ngon.
Nghị Chánh thì đã dẫn Hiểu Lạc đi săn.
Một xấp giấy hoa tiên được Trần Tôn để ngay ngắn trên bàn cho Cửu Dương, mực cũng được mài xong, có hai cây bút mềm gác hai bên chiếc khay.
Thêm một li trà nóng cho Cửu Dương, một tí trầm hương được Trần Tôn cho vào lò sưởi đặt ở giữa lều.
Rồi ông lão đi lấy chiếc áo khoác trong rương mang đến kính cẩn nói:
- Viện trưởng, mặc thêm áo nầy vào rồi hãy làm việc tiếp.
Trời đang lạnh mà ngài không mặc áo choàng vào sẽ bị bệnh.
Cửu Dương đỡ lấy chiếc áo nói:
- Cám ơn Trần thúc.
- Có chi đâu viện trưởng - Trần Tôn móm mém nụ cười hiền nói - Ngài không chê lão nô này già ưa lải nhải là lão nô đã cảm thấy rất vui rồi.
Cửu Dương khoác áo vào.
Trần Tôn tiếp:
- Lão nô hiểu ngài nhiều.
Ngài là một người có trách nhiệm với bất kỳ các công việc nào đã được giao cho, nhưng làm việc cũng phải coi trọng thân thể, xong nốt trang này rồi ngài gắng đi ngủ để giữ gìn sức khỏe.
Cửu Dương lại nói cám ơn ông lão, sau đó cúi xuống đọc tiếp mấy trang cuối của tập thơ Tống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634970/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.