Quả như Phi Yến nghĩ, lúc trước khi đặt chân vào trại nàng và bốn người gánh rượu ai cũng bị xét khắp mình mẩy.
Nên Phi Yến đã dùng vải bó ngực cho phẳng lại.
Bọn gác cổng không nhìn ra nàng là gái giả trai, không phát hiện vật gì khả nghi trên người nàng nên cho nàng qua cổng.
Năm người gánh rượu đi một vòng thật xa từ cửa trước ra hậu viện, đặt hai mươi vò rượu trong bếp.
Ở trên núi thì trại chủ là vua, nên cái ăn cái mặc cũng bắt chước y vua.
Bọn đầu bếp dùng kim vàng thử xem rượu có độc không mới cho năm người nàng ra khỏi trại.
Nhưng Phi Yến không rời khỏi trại, vừa bước khỏi căn bếp, nàng đã ôm bụng kêu cần phải đi nhà sau, bọn hỏa công đang bận rộn với việc xào nấu thức ăn nên không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chỉ hướng cho nàng tự đi tìm nhà sau.
Đối diện với sơn trại là một khu rừng.
Cửu Dương chọn một tán lá rậm rạp nhảy lên ẩn mình kín đáo trong đó đưa mắt quan sát mọi động tĩnh ở hậu hoa viên.
Chàng không tiện ra mặt, sợ bọn thổ phỉ vốn có thù với Giang Nam Thất Hiệp phát hiện chàng và những cống sinh đang ở Tứ Xuyên, chừng đó lại phải tiếp tục chạy nạn đi nơi khác.
Cửu Dương không thấy Phi Yến đâu cả.
Chàng bắt đầu cảm thấy sốt ruột thì bỗng thấy trong hoa viên thấp thoáng bóng người.
Người đó đi xuyên qua những luống hoa trà mà không bị ai cản lại.
Cửu Dương chợt mỉm cười lắc đầu, đúng là ngé con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634972/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.