Yêu thương quấn quít trăm năm
Tuyền đài thác xuống suối vàng cùng nhau
Phi Yến dùng vàng bạc lấy được ở sơn trại đưa hết cho Cửu Dương, số tiền không nhiều cũng không ít.
Chàng trao phần lớn cho Nghiêm Hồng Đạt để khắc bản in Văn Vận Phủ, phần còn lại dùng để mua lương thực, áo ấm và xây thêm lều cho các cống sinh.
Một buổi chiều Tiểu Tường tìm Nghị Chánh để khoe bài thơ nàng vừa mới làm:
- “Sóng gió phong ba thổi tình ta đi mất
Cảm tình thân mật phút chốc hoá hư vô
Thôi đành duyên thuận theo thiên ý
Tiếc rằng hồng nhan tri kỷ trong đời gặp mấy khi?
Nhớ xưa ở chốn Kinh kỳ
Chia li nước mắt bề mi lệ tràn
Hẹn Người ở chốn quan san
Trùng phùng tao ngộ giờ chàng nơi đâu?”
Nghị Chánh thấy trong một thời gian ngắn mà Tiểu Tường tiến bộ vượt bậc, gật gù bảo:
- Bài này cũng tạm đó, muội đã khá hơn xưa nhiều rồi!
- Thật không?
- Ừ!
Tiểu Tường vui mừng ra mặt, từ độ theo chàng học làm thơ nàng nhìn Nghị Chánh với cặp mắt khác hẳn, có thiện ý hơn.
- Vậy nhé, buổi học hôm nay kết thúc được rồi, huynh có việc phải xuống núi một lát.
Nghị Chánh đi rồi, Tiểu Tường hớn hở định tìm Cửu Dương để đọc chàng nghe, bỗng thấy Phi Yến kéo tay Phi Nhi vòng ra đằng sau lu nước.
Bộ dạng hai người lấp ló, Tiểu Tường lấy làm lạ, nấp mình sang bên lắng tai nghe.
Phi Nhi nói:
- Tỉ đang bận lắm, muội kêu tỉ ra đây có chuyện gì vậy?
Phi Nhi thấy Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634980/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.