Sáng hôm sau hai người rời ngôi đền trở về Đồng Sơn.
Phi Yến khập khiễng đứng dậy, chu mồm phụng phịu:
- Muội chưa đi được, muội muốn như hôm qua.
Vừa nói nàng vừa chỉ chỉ tay xuống chân, sáng nay chân nàng sưng vù lên, như một cái giò heo.
Phi Yến nhìn Cửu Dương chờ đợi.
Cửu Dương thấy mắt Phi Yến lóe lên tia tinh nghịch nhưng cũng gật đầu chiều theo nàng.
Có dịp gần gũi chàng như vậy, Phi Yến càng bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của người đàn ông này.
Chàng quả là rất đẹp trai, vẻ đẹp của người đàn ông đầy bản lĩnh.
Vả lại lần này nàng được chàng cứu mạng, lòng đã ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ chàng.
Phi Yến nhìn Cửu Dương như một con sói ngắm một con mồi mà chưa biết cách nào để tóm gọn.
Dường như Cửu Dương đọc được những suy nghĩ trong đầu Phi Yến, chàng không nhìn nàng, hỏi:
- Hình như muội đang ngầm coi huynh là con mồi ngon nhỉ?
Phi Yến có hơi lúng túng trước cặp mắt chẳng cần nhìn mà vẫn thấu mọi suy nghĩ của chàng.
Nhưng chỉ sau một phút lúng túng, cặp mắt dài đầy tinh quái của nàng nheo lại.
Phi Yến cũng đáp lại đáo để:
- Nếu huynh tự cho mình là con mồi thì muội sẵn sàng làm thợ săn!
Lời này của Phi Yến đã thành công khiến Cửu Dương nhìn nàng.
Quả thật Cửu Dương cúi đầu, quan sát cô gái nằm trên tay mình.
Một cô gái vừa qua tuổi đôi chín, trẻ trung, rất cá tính.
Cơ thể tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng biết nói, nàng thực sự là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/634976/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.