Má hây hây môi đỏ hồng chín mận
Mắt liếc cười ấp ủ một nét duyên
Lại nói đến đồn Bạch Nhật.
Sau khi Tần Thiên Nhân về đến đồn Bạch Nhật chàng nằm mê man cả mấy ngày trời không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Lâm Tố Đình lo lắng, cả mấy ngày trời cũng nằm trên tấm thảm trong căn lều của nàng không ngừng lấy nước mắt rửa mặt.
Lâm Tố Đình khóc nức nở, đến giờ ăn cũng không chịu rời lều dùng bữa với mọi người, cho đến khi Lâm Tố Đình nghe tiếng nữ thần y vang lên bên ngoài căn lều nàng.
- Họa may chúng ta có sâm Ngọc Linh thì huynh ấy mới tỉnh dậy.
Lâm Tố Đình đã từng nghe nữ thần y nói về sâm Ngọc Linh, là loại sâm quý hàng đầu trong các loại nhân sâm, nhưng rất khó tìm, nó chỉ mọc ở độ cao hai ngàn thước.
Sâm Ngọc Linh có công dụng chữa lành nội thương rất hiệu quả.
Lâm Tố Đình nghe Tôn Hứa Khải hỏi:
- Thế nó mọc ở đâu, Thiên Sơn có hay không? Huynh sẽ lập tức đi tìm mang nó về đây.
- Châu Mục Lãng Mã Phong – Nữ thần y nói - Nhưng kho thuốc Hắc Viện của chúng ta cũng có một cây.
- Đặc điểm của nó ra sao?
- Thân màu lục, với những chấm nhỏ bằng đầu kim màu tím thẫm, trên đỉnh đầu hình chân vịt.
- Huynh nhớ rồi, bây giờ huynh đi chuẩn bị ngựa.
- Nhưng huynh đang bị thương, về đó chỉ có tự nộp mạng.
Nữ thần y nói xong, Lâm Tố Đình vén rèm sang một bên bước ra khỏi lều nói:
- Tam ca cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635040/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.