Những tia nắng cuối cùng của ngày lặng lẽ chiếu trên mặt Thái hồ, phản chiếu lấp lánh.
Gió thổi nhẹ, lùa qua mặt nước, rung rinh linh động như tranh vẽ, làm lòng người ngơ ngẩn.
Du thuyền tấp nập trên mặt hồ, những chiếc thuyền con, buồm chèo chở các vương tôn công tử, các cô kỹ nữ ngồi tựa mạn thuyền và trong khung cửa gảy đàn, ca hát.
Tự cổ chí kim Thái hồ của Tô Châu là nơi vui chơi lịch lãm.
Nơi đây cảnh đẹp và hữu tình không kém Tây hồ Hàng Châu nên giới hội họa, du khách ghé qua tấp nập.
Có một chiếc thuyền đang đậu giữa hồ.
Một cô gái khoảng hăm mươi hăm mốt tuổi mặc y phục lục ngồi ở đầu thuyền, đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh chung quanh nàng.
A đầu của cô gái tên Linh Đan cũng khoảng bằng tuổi nàng đang ngồi cạnh bên.
Những chiếc thuyền chung quanh lục y nữ tử đầy tiếng nói cười của những vị công tử và các cô kỹ nữ.
Lục y nữ tử không thích những tiếng nói cười đó vì nó phá tan đi cái không khí nên thơ.
Trong lúc này nàng cảm thấy cô độc, lạc lõng.
Bên bờ hồ những cành liễu rủ bờ và những chiếc lồng đèn đủ màu đua sắc.
Nhưng cảnh đẹp nầy là để dành cho ai? Nàng khẽ lắc đầu, nhìn xuống dòng nước trong xanh tư lự.
Đột nhiên, phía trước có chiếc thuyền con trôi tới, chiếc thuyền không mui.
Trên thuyền chở rất nhiều hoa kim ngân, ánh hoàng hôn khiến cho hoa như được dát vàng.
Lại nữa, đang là mùa đông nên thuyền hoa nổi bật trên Thái hồ, làm lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635041/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.