Linh Đan cho thuyền cập vào bờ hồ, đoạn này hoàn toàn vắng người.
Trên cao trăng sáng, sao đầy trời.
Có hai chiếc bóng ở đằng xa xa đang tiến lại chỗ chiếc thuyền mà Linh Đan đang đậu.
Lâm Tố Đình và Tàu Chánh Khê đi dưới ánh trăng bàng bạc.
Lâm Tố Đình vội vã nên không để ý, giẫm phải một hòn đá ngã chúi người về trước.
Tàu Chánh Khê phản xạ nhanh nhẹn, quàng tay qua eo Lâm Tố Đình giúp nàng đứng vững.
Hai thân hình kề sát nhau, Tàu Chánh Khê bồi hồi nhớ lại lúc còn nhỏ, vào một đêm trời tối thế này chàng đã đi làm một việc Cửu Nạn giao cho rồi trở về Hắc Viện, lúc đi đến chỗ này Lâm Tố Đình đã nhảy ra từ một lùm cây chặn đường chàng, bị nàng trêu đùa một hồi khiến chàng liều gan đã ôm chặt lấy nàng.
Lúc ấy, thân thể nàng cũng mềm mại tựa đêm nay.
Tàu Chánh Khê buông Lâm Tố Đình ra.
Lâm Tố Đình cũng như lúc xưa không chút ngượng ngùng đỏ mặt.
- Không ngờ Tầm Lan cô nương chịu giúp cho mình.
Lâm Tố Đình dùng giọng vô cùng tự nhiên nói với chàng.
Tàu Chánh Khê im lặng, Lâm Tố Đình nói:
- Muội nghĩ cô ấy đồng ý là vì có tình cảm với huynh.
Mà hình như huynh cũng có tình cảm với Tầm Lan cô nương, khi hai người nói chuyện với nhau muội thấy hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy tình ý.
Tuy muội ngốc nghếch nhưng cũng biết đó là tiếng sét ái tình vừa gặp đã phải lòng nhau rồi, phải không ngũ ca? Hì hì.
Tàu Chánh Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635045/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.