Cách xa lòng nhớ người xưa mãi
Tình đầu sao xoá, dễ gì phai?
Tế Độ còn đang miên man nghĩ ngợi thì hai tên lính bưng hai mâm thức ăn đẩy cửa bước vào kho thuốc.
Một tên nói ban chiều Tế Độ bận việc ra ngoài chưa kịp ăn chiều nên mời chàng dùng bữa tối.
Từ hồi chiều tới giờ Lâm Tố Đình cũng chưa ăn gì, vừa ngửi được mùi thức ăn là bụng sôi lên.
Nàng không nhịn được, đánh liều ló đầu ra khỏi kệ thuốc nhìn, thấy hai tên lính bày trên bàn một chén đậu hũ hầm với yến xào, một dĩa thịt dê xào tỏi ớt, một dĩa mì gà xào măng, một tô thịt gà nấu cháo hạt sen, đều là những món thường ngày nàng thích ăn.
Ngoài ra còn có mấy món phụ và một bình rượu nữa.
Lâm Tố Đình vừa nhìn thấy nước bọt đã tuôn cuồn cuộn như nước Hoàng Hà.
Tế Độ cất chiếc vòng cỏ vào tay áo chàng, đợi hai tên lính bày các món ăn lên bàn xong cả rồi chậm rãi nói:
- Còn không mau ra đây?
Lâm Tố Đình nghe gọi giật nẩy mình, trái tim nàng muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực nàng, nhưng Lâm Tố Đình vẫn mong Tế Độ chưa phát hiện ra nàng nên thụt đầu vào đứng yên phía sau kệ thuốc.
- Nếu các hạ đã đến thì hãy ra gặp mặt.
Tới nhà chủ mà không xuất đầu lộ diện chào hỏi một tiếng thì quả thất lễ.
Lần này, Lâm Tố Đình biết người Tế Độ đang nói chuyện chính là nàng.
Lâm Tố Đình trút y phục của Ngụy Tương Xu ra khỏi người nàng, bên trong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635046/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.