Khi này trời đã tối.
Tần Thiên Nhân chờ cho mọi người đi về trại lính cả rồi tiến lại gần Lâm Tố Đình, chàng có chuyện muốn nhờ nàng.
Lâm Tố Đình đang dọn dẹp võ đường, còn chưa thấy Tần Thiên Nhân.
Mồ hôi rịn ra từng giọt trên trán nàng, nàng cắn môi, tay ôm một mớ binh khí nào đao nào kiếm, quay lưng về phía chàng.
Tần Thiên Nhân nhìn thấy mái tóc mềm của nàng thả trên lưng áo như một dòng suối đen huyền, óng ả.
Cơn gió đã đằm thắm trở lại, nhưng âm thanh rít qua khe đá nghe như một âm điệu thì thầm vang nhẹ, đôi khi như một tiếng thở dài.
Tần Thiên Nhân lặng lẽ nhìn nàng, không biết mở lời nhờ vả thế nào? Thú thực từ khi từ chối tình cảm của nàng chàng rất ngại phải đối diện nàng.
Rất ái ngại khi nghe nàng hỏi câu hỏi đó, vì mỗi lần nàng hỏi, chàng đều không biết trả lời ra sao? Vì sao chàng yêu thích nữ thần y? Thứ tình yêu đó cứ đến nhẹ nhàng, tự nhiên mà chàng không hề hay biết.
Chàng thừa nhận trái tim mình có đôi lần thổn thức vì nàng.
Chàng cũng là con người, cũng là đàn ông, cũng biết yêu thương và nghẹn lòng trước một cô gái si tình đến vậy, nàng lại rất xinh đẹp.
Nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Nó mãi mãi không đủ để tạo nên một cái kết khác đi.
Với nàng, chàng trân trọng vì sự gan dạ, tài giỏi hơn người và những gì mà nàng đã làm cho chàng, cho bang hội.
Còn với nữ thần y, chàng cứ muốn làm người đàn ông yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635100/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.