Tình đời bạc trắng hơn vôi
Mới yêu thương đó, chia phôi vội vàng
Khóc tình bạc bẽo vương mang
Thề nguyền như gió bay hàng dặm xa
Nữ thần y chạy gần tới căn lều của nàng thì va vào Tôn Hứa Khải.
Tôn Hứa Khải vịn lấy đôi vai nữ thần y hỏi:
- Muội có sao không? Ầy! Cũng tại huynh đây bất cẩn quá, đi đường mà mắt để ở đâu đâu, va trúng vào muội.
Muội có bị thương không?
Nữ thần y cúi đầu im lặng.
Tôn Hứa Khải khom người xuống, thấy đôi mắt nữ thần y đỏ hoe, từ nơi khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt trong suốt.
Nhưng chàng định hỏi có chuyện gì thì nàng đã lách sang một bên chạy nhanh vào lều.
Trong buổi cơm chiều hôm đó Tôn Hứa Khải vừa ăn vừa liếc Tần Thiên Nhân, nhưng nét mặt Tần Thiên Nhân bình thường, Tôn Hứa Khải không phát hiện ra điều gì đã xảy ra khiến nữ thần y buồn.
Tôn Hứa Khải thấy Tần Thiên Nhân nói chuyện với Khẩu Tâm, không để ra tâm trạng gì.
Không hiểu sao hồi nãy nữ thần y lại khóc? À, chàng hiểu rồi, Tôn Hứa Khải thấy Lâm Tố Đình bưng mấy chén canh đến đặt xuống bàn trước mặt các trưởng lão, chàng, Khẩu Tâm, Nhất Đình Phong, Lạc Thiết Môn, Trần Tử Sang và Tàu Chánh Khê.
Tới lượt Tần Thiên Nhân, Lâm Tố Đình không đặt chén canh xuống bàn mà lại cầm tay Tần Thiên Nhân lên, đặt vào trong đó chén canh.
Tôn Hứa Khải khẽ nhíu mày, Tần Thiên Nhân không những không thu tay về mà còn mỉm cười với Lâm Tố Đình.
Tuy rằng những món ăn Tây Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635103/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.