Ở Tây Bắc vào mùa đông mỗi tối trời thường mưa, đến gần sáng thì tạnh, sau đó lại chuyển sang khô khan và giá buốt.
Buổi tối hôm đó Tôn Hứa Khải đang ngủ bỗng giật mình choàng tỉnh, bắt gặp bóng ai đi qua đi lại trước cửa lều chàng.
Mới ban đầu chàng tưởng là Nhất Đình Phong, nhưng giờ này Nhất Đình Phong phải đang ở ngoài doanh trại trực đêm, nếu có về sớm thì vào trong này ngủ một giấc cho khỏe chứ đi tới lui bên ngoài làm gì? Chàng vội che dù ra ngoài xem thử là người nào.
Ðôi mắt xinh đẹp của nữ thần y đỏ hoe và khi nhìn vào đó Tôn Hứa Khải biết nàng đã khóc nhiều.
Vẻ mặt buồn bã và dáng đứng mệt mỏi của nàng khiến chàng thấy có cái gì tan vỡ trong lòng.
Tôn Hứa Khải hỏi một câu thăm dò:
- Làm sao rồi, hai người, chuyện gì đã xảy ra rồi?
Nữ thần y để mặc cho những giọt nước mưa bắn vào mặt và tóc nàng, lắc đầu không nói.
Tôn Hứa Khải phát hiện nàng không khoác áo mưa, cũng không có nón, dù, hốt hoảng vươn dù ra che cho nàng.
- Trời đã khuya lại mưa to mà sao muội không mang theo dù, cũng không có nón hay áo mưa gì? Nếu đến tìm huynh sao không vào?
- Muội không phải đang tìm tam ca đâu, ở trong lều… ngạt thở lắm, muội ra ngoài đây cho dễ thở.
- Nhưng mà ngoài này trời đang mưa gió lạnh buốt muội sẽ ướt rồi lâm bệnh đó! Vào trong đây đi.
Khó khăn lắm chàng mới thuyết phục được nàng vào trong lều của chàng ngồi, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-vien-dai-tuong-quan-truyen/635109/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.